Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024
Trang chủThời SựLấy chồng như một canh bạc…

Lấy chồng như một canh bạc…

Sống với chồng 30 năm, có với nhau 3 mặt con, đầu đã hai thứ tóc, bà Lô Thị Tuyết không nghĩ sẽ có ngày phải cay đắng viết đơn ra tòa yêu cầu tuyên bố họ không phải vợ chồng. Bất đắc dĩ bà phải làm việc ấy cũng vì sự chịu đựng của bà đã đến giới hạn…

Sinh ra trong một gia đình dân tộc Thái nghèo ở tỉnh Điện Biên, bà Lô Thị Tuyết (sinh năm 1972, cư ngụ Lâm Đồng) chưa bao giờ quên những ký ức về quá khứ khốn khó. Cuộc sống bần cùng đeo đẳng bà từ hồi trẻ thơ, tới thời con gái và khi đi lấy chồng. Chồng bà là ông Nguyễn Văn Bỉnh (sinh năm 1971, Lâm Đồng). Nói là lấy chồng nhưng thực ra hai gia đình ưng thì cho về ở với nhau chứ chẳng cưới xin, năm đó là khoảng tháng 02/1987.

Bà Tuyết còn nhớ, ngày lấy chồng bà vừa tuổi 15, ông Bỉnh mới sang tuổi 16, cha mẹ hai gia đình bảo là vợ chồng thì biết vậy chứ vẫn gọi nhau bằng tao mày, ngày lên rẫy, đêm vẫn dỡ vách chạy về nhà cha mẹ cho đỡ nhớ. Đã dại khờ cộng thêm cái đói, vợ chồng ở với nhau chỉ hai bàn tay trắng. Quanh năm đốt nương rẫy, trồng bắp, khoai mì vẫn không đủ ăn, cả hai quyết định khăn gói theo tiếng gọi đi vùng kinh tế mới để hy vọng đổi đời.

Nơi vợ chồng bà Tuyết đến là huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, những người đi thời những năm 80 xem như khai sơn, phá thạch. Vùng đất mới màu mỡ, khí hậu ôn hòa, cây cối tốt tươi, làm giả ăn thật. Chỉ cần chăm làm nông, chăn nuôi cũng thoải mái song.

Chẳng phải vất vả kiếm ăn từng bữa như trước đây, ông Bỉnh từ siêng năng trở nên lười biếng. Bà Tuyết bảo, bà có một phần lỗi trong câu chuyện ngày hôm nay. Bởi, người phụ nữ dân tộc Thái nhẫn nhịn, chiều chồng. Bà gánh hết công việc của đàn ông, mỗi năm một mùa, mỗi mùa một việc, sáng sớm bà ngoài nương, bà về nhà khi trời chỉ còn bóng đêm. Bà nghĩ, mình vất vả thì đỡ chồng con. Có lẽ bà gián tiếp làm người chồng hư hỏng.

Rồi 3 đứa con ra đời, bà thêm nặng gánh. Ông Bỉnh ỷ lại có vợ lo toan, đảm đang việc nhà, ông càng dài chân, thẳng bụng. Khi bà lấm láp ngoài nương thì ông sửa soạn đi chơi. Việc đi chơi của ông cũng đi sớm về muộn như chính người vợ tảo tần vậy. Rồi ông chê vợ, so sánh với người phụ nữ khác, ông ăn nhậu về chửi vợ đánh con, bỏ bê công việc và trượt dài trong sự hư hỏng.

Bà Tuyết lại kể trong nước mắt: “Khổ mấy tôi cũng chịu được, nhưng nhục nhã thì tôi phải nhịn gần 30 năm nay giờ đã tới giới hạn rồi”. Bà kể, không chỉ vô trách nhiệm với gia đình, vợ con, ông Bỉnh lại thêm thói trăng hoa, chim chuột. Ban đầu ông còn lén lút, nhưng có lẽ do bà hiền tới nhu nhược nên ông công khai. Bà bức xúc phản ứng thì ông đánh bà, có những trận thừa sống thiếu chết.

Sau những trận đánh đập bà thêm một lần phẫn uất, nhưng mỗi lần nhìn 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, bà lại nghĩ rằng, chúng cần có một gia đình, cần sự sĩ diện để ngẫng đầu nhìn bè bạn. Bà lại chịu đựng cho qua.

Càng cam chịu, những trận bạo hành của chồng lại gia tăng, chồng bà ngang tàng tới mức có lần đem cả bồ nhí về nhà thách thức vợ con. Năm 2014, ông Bỉnh công khai ngoại tình với một người phụ nữ khác, bà và các con đã khuyên ngăn nhiều lần nhưng không được. Ông Bỉnh còn hăm dọa chém giết bà, ông còn đóng hết cửa nhà lại đe dọa đòi tạt axit để cho bà thành thân tàn ma dại. Ông Bỉnh coi nhà như chốn trú chân khi mỏi mệt, ông chỉ về nhà vào ban ngày còn ban đêm đi đâu, ăn ngủ với ai bà không thể biết.

Thời gian trôi đi, những đứa con của bà đã trưởng thành đủ tuổi công dân. Bao năm chứng kiến cảnh cha hung bạo, nhìn mẹ tảo tần chịu đựng, những người con không cam lòng. Những đứa con quyết định khuyên mẹ nên chấm dứt mối quan hệ với cha để đỡ khổ. Bà đắn đo mãi, 30 năm chịu đựng được, không lẽ đến khi đầu 2 thứ tóc lại vùng lên? Bà nghĩ suy về ý kiến của các con và sự đàm tiếu của dư luận.

Trong bản thân bà bao năm nay chỉ còn sống vì con, còn với ông Bỉnh chỉ là hình bóng. Bởi, dù cùng sống chung nhà nhưng hơn chục năm nay đã không còn chung gối, không trò chuyện. Sau những đắn đo, bà quyết định chấm dứt mối quan hệ vợ chồng với ông Bỉnh.

Ảnh minh họa

Bà nhờ luật sư tư vấn và viết đơn ra TAND huyện Đức Trọng yêu cầu tuyên bố không công nhận là vợ chồng giữa bà với ông Bỉnh. Tại tòa bà trình bày tất thảy thực trạng cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Bà khẳng định rất nhiều lần tha thứ cho chồng vì ngoại tình nhưng tính nào tật nấy, còn hay đánh đập bà. Do đó cuộc sống hôn nhân giữa bà bà ông Bỉnh không đạt được mục đích, bà yêu cầu được Tòa án chấp nhận tuyên bố không công nhận vợ chồng. Tại Tòa, ông Bỉnh công nhận những gì bà Tuyết trình bày, ông có ngoại tình, có đánh đập bà nhưng đó là những khi nóng giận. Bản thân ông vẫn muốn đoàn tụ gia đình.

HĐXX cho rằng, mối quan hệ giữa bà Tuyết và ông Bỉnh đúng như thực trạng hai bên trình bày. Ông Bỉnh thiếu trách nhiệm với gia đình, vợ con và vi phạm nghĩa vụ vợ chồng, quy định pháp luật về hôn nhân gia đình. Nhiều lần ông Bỉnh còn đánh đập, đe dọa tinh thần… gây ảnh hưởng tới bà Tuyết. Tại Tòa, ông Bỉnh mong muốn đoàn tụ nhưng không đưa ra được giải pháp để thực hiện việc đoàn tụ.

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lô Thị Tuyết, không công nhận bà Lô Thị Tuyết và ông Nguyễn Văn Bỉnh là vợ chồng. Nghe Tòa tuyên bà Tuyết như trút gánh nặng 30 năm phải gánh. Thế nhưng, trong thâm tâm bà nặng trĩu, bởi mấy chục năm chung sống, có với nhau 3 mặt con cuối cùng phải nhờ Tòa tuyên người chồng không phải là chồng là sự lựa chọn miễn cưỡng. Bởi ai cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, một người chồng tốt. Nhưng với bà Tuyết, số phận không cho bà lựa chọn để rồi lấy chồng như một canh bạc kém vận may.

Tên các nhân vật đã thay đổi

Văn Kỳ

Nguồn: conglyxahoi.net.vn

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới