Thứ Bảy, 31 Tháng 5, 2025
Trang chủTin Gia LaiMột trời thương nhớ…

Một trời thương nhớ…

Nếu đô thị Pleiku đến nay vừa tròn 90 năm tuổi thì sự nghiệp phát triển giáo dục bậc trung học ở Pleiku chỉ tròn 61 năm. Bắt đầu từ năm 1958 với việc thành lập Trường Trung học Pleiku, ban đầu chỉ với 2 phòng học cho 2 lớp đệ thất (lớp 6 bây giờ).

Trường tọa lạc trên đường Lê Lợi, mãi đến năm 1963 mới xây dựng cơ sở trên đường Hoàng Diệu (đường Hùng Vương ngày nay). Trường ổn định hoạt động tại vị trí này cho đến năm học 1974-1975 với đủ 2 hệ: trung học đệ nhất cấp và trung học đệ nhị cấp. Tiếp đến là Trường Trung học Plei Me, được thành lập từ năm học 1965-1966. Rồi Trường Trung học Phạm Hồng Thái, được thành lập từ năm học 1970-1971 (ban đầu mang tên Trường Trung học Bán công Pleiku, sau đó đổi tên Trường Trung học Tỉnh hạt Pleiku). Ngoài ra, trước năm 1975, ở Pleiku còn có các trường trung học tư thục như: Trường Trung học Bồ Đề, Trung học Minh Đức.

  Trường THCS Phạm Hồng Thái (TP. Pleiku) trước kia mang tên Trường Trung học Phạm Hồng Thái. Ảnh: P.L
Trường THCS Phạm Hồng Thái (TP. Pleiku) trước kia mang tên Trường Trung học Phạm Hồng Thái. Ảnh: P.L

Từ sau ngày thống nhất đất nước, những lứa học trò ở Pleiku chúng tôi mỗi người một hoàn cảnh khác nhau đã theo gia đình tản mát đi bốn phương, nhưng đa phần còn ở lại tiếp tục theo học và gắn bó với vùng đất này. Riêng lớp học trò cuối cấp (lớp 12) chúng tôi được Nhà nước tuyển vào học chuyên nghiệp; khi ra trường được sắp xếp làm việc trong các ngành, các cấp ở địa phương. Những năm gần đây, các anh chị học sinh liên trường Pleiku, dù là người còn gắn bó với quê hương thứ hai này hay đã đi về phương trời khác đều luôn nhớ về ngôi trường xưa với tình cảm chân thật. Chúng tôi đã từng tham dự những buổi họp mặt giao lưu của cựu học sinh trung học Pleiku ở TP. Hồ Chí Minh hay Phố núi cùng một số thầy-cô giáo cũ. Thật nồng ấm và xúc động. Bao ký ức thuở học trò như còn nguyên vẹn, làm sống lại tuổi thơ ngọt ngào, tươi tắn. Tôi đã từng học phổ thông trung học ở nhiều vùng miền, nhiều trường khác nhau, nhưng dường như ít có nơi nào thầy trò lại thân thiện, gắn bó như người ruột thịt như thế. Khi về nhập cuộc với Phố núi Pleiku, tôi cảm thấy nơi mảnh đất này có sức quyến rũ lạ thường. Đến giờ, tôi vẫn luôn tự vấn rằng điều gì đã làm nên những ấn tượng sâu sắc ấy?

Nhớ về một buổi họp liên trường trung học Pleiku ở Cali (Mỹ) do người học trò cũ tổ chức, cô Vũ Thị Bích-người từng dạy học ở Pleiku trước 1975-tâm sự: “Về lại Seatlle mát mẻ với những màu xanh cây cỏ, tôi vẫn nhớ hình ảnh ngày gặp mặt ở xứ Cali nóng bỏng ấy. Nhớ và muốn giữ lại. Để làm gì nhỉ? Chắc là để làm giàu thêm kho tàng tình nghĩa Pleiku!”. Còn chị Lê Ngọc Anh-cựu học trò Trường Trung học Minh Đức, giờ ngụ cư ở xứ người đã viết lên những dòng đầy xúc cảm: “Tôi muốn cảm ơn những con đường, những góc phố, những tình cảm của bao người thân quen, của quý thầy cô, bạn bè và chủ nhân của các hàng quán. Những điều này và những người này là một phần của đời sống và là một phần làm nên kỷ niệm của tôi. Nếu được cho làm lại từ đầu và trở lại ngày xưa, tôi vẫn mãi chọn Pleiku là nơi tôi sống mà không phải đắn đo suy nghĩ gì cả. Pleiku ơi! Một trời thương nhớ”.

Lục tìm lại trong những lá thư, trang lưu bút tuổi học trò ngày ấy, tôi nhận ra rằng, cảnh vật của một đô thị cao nguyên như Pleiku đã phần nào tác động đến tính cách, tâm hồn con người nơi đây, dù chưa đủ yếu tố để trở thành một phong cách, một nét văn hóa của vùng miền, nhưng nó cũng đã gieo vào lòng người Pleiku một chút lãng mạn, một chút chân chất tình người… Họ đã sống cởi mở, hòa hợp và thân thiện, không chút kỳ thị, nhỏ nhen. Những đức tính ấy đã hun đúc nên thái độ sống và tình yêu thiên nhiên, tình yêu con người ở lứa học trò chúng tôi. Bạn bè tôi khi xa Pleiku thường nhắc đến những mùa sương với vòm thông xanh ôm khuất bầu trời, những mùa mưa buồn thối đất bên cốc cà phê nhỏ giọt, những con đường lấm bụi đỏ bên triền thung vàng rực hoa dã quỳ… Và không ai không nhớ tà áo dài học trò của nữ sinh Plei Me nhẹ bay trên con đường đầy hoa muồng sớm sớm, chiều chiều… Những đặc tính tự nhiên đó đã làm cho bao tâm hồn nhẹ hẫng, thích tìm đến với nhau để giãi bày, để sẻ chia, để tìm chút ấm áp trong cái lạnh co ro. Bởi vậy, ai một lần đến đây rồi cũng được ông trời gieo chút nhớ thương. Để rồi khi xa, con tim mình luôn “réo rắt” mỗi khi có người nhắc đến Pleiku… “Pleiku ơi, mai em về xuôi/Giữa tháng ba con tim thơm mật/Ngọt ngào tình người, đậm đà hồn đất/Mai xa rồi/Tim réo rắt khôn nguôi” (Phạm Thị Cúc Vàng).

BÙI QUANG VINH

Theo Baogialai.com.vn

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới