Thứ Tư, 24 Tháng Tư, 2024
Trang chủThời SựVụ tai nạn ở hầm Kim Liên: 'Đò đầy chưa qua sông,...

Vụ tai nạn ở hầm Kim Liên: ‘Đò đầy chưa qua sông, cô đã ngã giữa dòng’

‘Đò đầy chưa qua sông. Cô đã ngã giữa dòng. Tí ơi bước nhẹ lòng. Trên cao xanh vời vợi’. Đó là những vần thơ chị Vũ Thị Ngà đọc tiễn biệt bạn thân là cô giáo Trần Thị Quỳnh.

Trưa 3/5, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, gần nghìn người đến tiễn đưa cô giáo Trần Thị Quỳnh, nạn nhân qua đời trong vụ tai nạn giao thông dưới hầm Kim Liên, Hà Nội, đêm 30/4, rạng sáng 1/5.

Đến đưa tiễn cô giáo Quỳnh, đông đảo học sinh từ các các khóa, bạn bè đồng niên PTTH 91-94 Hà Nội không cầm được nước mắt đau thương.

Tiếc thương cô giáo dạy giỏi, yêu nghề

Trong đám đông có mặt ở nhà tang lễ, một phụ huynh trường Tiểu học Thái Thịnh, nơi cô Quỳnh công tác, đưa hai con đang học lớp 2 và lớp 5 đến tiễn nữ giáo viên lần cuối.

“Bé lớp 2 được cô Quỳnh chủ nhiệm năm ngoái. Con hỏi cô đi vắng một năm không về à mẹ. Mẹ bảo cô mất vĩnh viễn rồi, không trở lại được nữa. Khi ấy, con ngơ ngác không hiểu thế nào là cái chết. Sáng nay, con vào lớp thăm nhưng không thấy cô đâu, vẫn hỏi, cô Quỳnh đi mấy hôm rồi về mẹ nhỉ”, nữ phụ huynh chia sẻ.

Tập thể lớp 1B, khóa 2004-2009 viết dòng thương tiếc trong cuốn sổ tang. Ảnh: QQ.

Theo một số phụ huynh, nhiều học sinh ra trường vẫn gọi cô Quỳnh là mẹ. Nữ giáo viên có hơn 20 năm kinh nghiệm, dạy lớp 1B trọng điểm của trường, nên phụ huynh tin tưởng, gửi gắm con.

Thậm chí, có gia đình 5 con, ba người học lớp 1B của cô giáo Quỳnh. Các con sau này chuyển trường, du học Mỹ, thành đạt, vẫn nhớ tới cô. Những ngày lễ, xung quanh cô đều rất đông học sinh ríu rít, vì ai cũng yêu quý cô Quỳnh.

Tuệ Mẫn (học sinh lớp 9 trường THCS Đào Duy Từ, Hà Nội) cho biết hôm nay, 10 bạn lớp em về đưa tiễn cô giáo cũ. Nhớ lại 9 năm trước, Mẫn là lớp trưởng lớp 1B, được cô Quỳnh nắn nót từng dòng chữ đầu đời.

“Sau này lớn lên đi học ở lớp và trường khác, ai cũng khen chữ em đẹp. Tất cả đều nhờ cô Quỳnh. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nào, em cũng về thăm cô. Cô nhớ tên, tính cách từng bạn. Nhờ cô, bạn của em vào cấp hai đều học những trường nổi tiếng của Hà Nội”, Mẫn nói.

Kiên, nam sinh đang học trường THCS Hoàng Mai, Hà Nội, còn nhớ như in cô giáo có vẻ ngoài luôn vui vẻ nhưng khi học tập rất nghiêm khắc. Có lần, Kiên bị cô phạt vì nghịch ngợm.

Cậu buồn bã: “Đêm 30/4, em là một trong những người chứng kiến vụ tai nạn xảy ra dưới hầm Kim Liên, thấy ôtô đâm vào xe máy rất mạnh, rất ám ảnh. Đến hôm sau, em nhận tin từ bạn bè mới biết người qua đời lại chính là cô giáo lớp 1 của mình”.

Về thăm cô lần cuối còn có hàng trăm học sinh đang học cấp một hay đã trưởng thành. Tập thể lớp 1B, khóa 2004-2009 viết những dòng chữ đẫm nước mắt: “Hôm nay, chúng con đến đây cùng toàn thể lớp 1B, đưa tiễn cô đi. Biết tin đột ngột, con và các bạn đau lòng khôn tả. Chúng con nhớ ơn cô dẫn dắt từng bước đầu đời, vẫn chưa kịp một lần về thăm cô. Nay phải thăm cô như thế này, chúng con không sao cảm thấy yên lòng. Công ơn cô giáo dục nên người, chúng con mãi không quên”.

Học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường và đã trưởng thành xếp hàng dài tiễn đưa cô giáo. Ảnh: Việt Hùng.

“Quỳnh ơi, nắng đã tắt rồi”

Status cuối cùng cô giáo Trần Thị Quỳnh viết trên Facebook có ghi: “Nắng, có nghĩa gì đâu”… Cô Quỳnh đột ngột mất đi, nhiều người chia sẻ sự tiếc thương vì tia nắng tinh nghịch, ấm áp ấy đã tắt.

Trong lời điếu văn, bà Nguyễn Linh Chi – Hiệu trưởng trường Tiểu học Thái Thịnh, Hà Nội – nói cô Trần Thị Quỳnh là con út trong gia đình có bốn anh chị em, bố là bộ đội, mẹ làm công nhân. Thuở còn đi học, Quỳnh là cô bé chăm ngoan, học giỏi, cán bộ gương mẫu. Ở nhà, Quỳnh là cô bé lanh lợi; lớn lên em chọn một trong những nghề nghiêm túc và có vị trí trong xã hội là nghề giáo để cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Từ năm 1994-1996, cô Quỳnh là giáo sinh trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Năm 1996, cô công tác tại trường Tiểu học Thái Thịnh, đã có thâm niên 23 năm làm giáo viên lớp 1, uốn nắn từng nét chữ đầu đời của bao thế hệ học sinh. Nét chữ cùng phương pháp giảng dạy của cô giúp học sinh hôm nay thành đạt vào ngày mai.

Trong quá trình công tác, cô Quỳnh siêng năng, nhiều sáng kiến trong giảng dạy, đạt nhiều giải cao trong thi giáo viên dạy giỏi và các cuộc thi viết chữ đẹp cấp quận.

“Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật của tạo hóa, mỗi chúng ta không thể kìm nén được niềm xúc động, nỗi tiếc thương vô hạn. Bởi chỉ mới đây thôi, cô Trần Thị Quỳnh vẫn còn ở bên chúng ta, đồng hành và chia sẻ với chúng ta”, bà Nguyễn Linh Chi nghẹn ngào, nói.

Chị Vũ Thị Ngà – đại diện nhóm bạn thân của cô giáo Quỳnh – đọc bài thơ tiễn biệt xúc động, lấy đi nước mắt hàng nghìn người tiễn đưa. Nhóm bạn thân thường gọi cô giáo Quỳnh là Tí: “ Đò đầy chưa qua sông / Cô đã ngã giữa dòng / Tí ơi bước nhẹ lòng / Trên cao xanh vời vợi / Các bạn mình ngóng đợi / Ngày Tí về Tí ơi / Nhìn ánh mắt bạn cười / Và môi xinh bạn hát…”.

Theo lời điếu văn, con trai Trần Đức Minh được cô giáo Quỳnh chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, đưa đón từng buổi học. Giờ con đã trưởng thành và sắp đặt chân vào ngưỡng cửa trường đại học.

“Hãy cố lên con trai Đức Minh, vẫn còn bố của con, có các bạn và đồng nghiệp của mẹ Quỳnh sẽ thay mẹ luôn bên con, luôn mở rộng vòng tay mỗi khi con cần. Con không cô đơn đâu. Quỳnh ơi, luôn yên tâm Quỳnh nhé. Sẽ luôn có người thay Quỳnh dạy dỗ con nên người”, lời cuối tiễn đưa cô giáo trẻ khiến hàng trăm người bật khóc.

Trong sổ tang của cô giáo Quỳnh, những bạn thân của hội “chức sắc” trò chuyện như Quỳnh vẫn ở bên cạnh với biệt danh “Quỳnh Tí”.

Giờ phút chia ly, kẻ ở người đi không ngờ sao lại sớm như vậy. 5 đứa vui là thế, đẹp là thế, có giận hờn nhưng chưa bao giờ hết yêu quý nhau. Sao Quỳnh lại vội cã đi sớm như thế? Hãy mãi trẻ đẹp và an yên nơi ấy, bạn nhé!

Nhiều người trong nhóm THPT 91-94 Hà Nội chưa từng gặp cô giáo Quỳnh cũng đến tiễn đưa. Chị Nguyễn Thị Lan Anh bày tỏ cũng là một giáo viên tiểu học, chị đau xót khi ngành mất đi một giáo viên tài năng, nhóm mất đi một người bạn nhiệt tình, năng nổ.

Chị Vũ Thị Ngà – đại diện cho nhóm bạn thân của cô giáo Quỳnh – đọc bài thơ tiễn biệt xúc động, lấy đi nước mắt của những người đưa tiễn. Nhóm bạn thân thường gọi cô giáo Quỳnh là Tí, bây giờ cũng vậy, như Quỳnh vẫn ở đây, mãi không rời xa…

“… Các con thơ ngóng bạn

Trên bục giảng sớm mai

Bảng xanh nét phấn mài

Hàng chữ đều Tí viết

Biết không phải là mơ

Mà không tin là thực

Cơn mưa đêm sầm sập

Mang bạn tôi đi rồi

Như một giấc ngủ vùi

Giữa đêm hè mọng nước

Giông bão đã rời xa

Nhẹ gót hồng Tí bước…”

Quyên Quyên – Việt Hùng

Theo Zing.vn

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới