(Baoquangngai.vn)- Ông với hai đứa nhỏ ăn trưa trước đi, chừng nào trời âm u là tui kêu – nói rồi thím Chín cầm chiếc nón lá bước ra trước nhà ngước nhìn tứ phía rồi nhẩm nhẩm mấy câu: nay trời chắc lại ra dông…
Đang là mùa gặt nên lúa phơi vàng rực khắp xóm. Đầu tháng 9 tiết trời vẫn còn nắng gắt nhưng luôn tìm ẩn những cơn mưa dông bất chợt khiến ai cũng đứng ngồi không yên; mùa này giấc ngủ trưa là thứ gì đó xa xỉ với người nông dân.
Mới hôm qua, trời đổ mưa nhanh đến mức không kịp trở tay. Hai vợ chồng cô Hai đi làm xa chỉ còn mấy đứa nhỏ ở nhà, đứa lớn nhất cũng mới chỉ có 15 tuổi mà phơi tận gần 2 sào lúa trải dài trên mặt đường bê tông, y như rằng sẽ hốt không kịp trời mưa nhưng may thay bà con trong xóm thấy vậy già, trẻ người cầm thau, người cầm chổi xúm nhau cùng hốt giúp, rốt cuộc cũng chạy được cơn mưa hôm đó.
Nhưng cũng có hôm hì hục hốt thật nhanh, khi lúa đã vào bao chứa ngay ngắn thì trời nắng lại, làm cả xóm được phen chạy trối chết.
Mặt trời đang đứng bóng, dưới mái hiên nhà chú Sáu nhiều người đang ngồi tán chuyện, đó là ‘những tay canh dông’ cực kì nhạy bén, liên tục để ý đến những đám mây và chỉ cần quan sát thấy có dấu hiệu của mưa dông là những tiếng hô hoán sẽ vang lên: mưa…mưa rồi, hốt lúa đi!
TRẦN TƯƠI