Thứ Sáu, 3 Tháng Năm, 2024
Trang chủDu Lịch Gia laiNgang qua “Cổng trời“

Ngang qua “Cổng trời“

Không khó để đến với Mang Yang, bởi huyện nằm ngay trên tuyến quốc lộ 19 nối Gia Lai và Bình Định. Mang Yang theo tiếng Jrai có nghĩa là “Cổng trời”.

Đèo không dài, cũng không quá hiểm trở để tạo cho con người những cảm giác bí hiểm, hồi hộp hay lo lắng khi vượt qua nó. Nhưng nó có độ dốc đứng và quanh co đủ để tạo sự phấn khích, hấp dẫn, lôi cuốn với những người thích khám phá.

Đèo Mang Yang. Ảnh: internet
Đèo Mang Yang. Ảnh: internet

Tôi còn nhớ nguyên vẹn cảm giác lần đầu tiên được đặt chân lên đèo ngày còn là học sinh THPT. Từ dưới chân đèo, chúng tôi vừa dắt vừa đẩy xe đạp lên tới đỉnh đèo. Cái tên “Cổng trời” quả thật chẳng sai, bởi đứng trên đỉnh đèo, không những có thể phóng tầm mắt ra xa để bao quát cả khoảng không gian rộng bát ngát phủ một màu xanh miên man của cây lá, mà còn cảm thấy bầu trời trên đầu dường như chỉ cách mình một cái chạm tay.

Trời cũng vời vợi xanh, mây trắng xốp bồng bềnh là là ngay trên đầu và như sà xuống cùng cây lá. Gió lồng lộng táp vào mặt, dang 2 cánh tay ra nghe gió vun vút lướt qua mình. Cảnh vật đẹp một vẻ hoang sơ nhưng không hề đìu hiu như cảnh núi đèo heo hút thường thấy. Trong vẻ hoang sơ ấy ẩn chứa sức sống mạnh mẽ sinh sôi từ ngập tràn cây lá. Đoạn đường quay trở xuống, chúng tôi không đủ can đảm ngồi lên xe thả dốc xuống, người đi trước giữ cho xe thăng bằng, còn người phía sau thì cố ghì xe chậm lại.

Ngang qua “Cổng trời”, có lẽ thích nhất là đoạn đường có những tán thông xanh giao vào nhau, cành chạm cành, gần như phủ rợp cả 2 bên mặt quốc lộ. Những cây thông phủ bóng xuống tạo độ xanh mát cho không gian trải dài hàng cây số, suốt từ trung tâm thị trấn lên đến tận đèo. Đẹp nhất là vào mùa hoa dã quỳ nở, thấp thoáng bên những gốc thông xù xì là những vạt hoa dã quỳ mê mải vàng, đủ làm mê đắm và níu chân bất cứ ai ngang qua. Mỗi lần dừng lại trước cảnh tượng ấy, tôi lại ước giá như mình là họa sĩ hoặc có một chút năng khiếu hội họa để có thể tái hiện lại bức tranh đẹp mê đắm ấy.

Sau này, mỗi lần có dịp ngang qua “Cổng trời”, cảm giác của những ngày tháng tươi đẹp ấy lại tràn về, nguyên vẹn những cũ xưa. Những lần như vậy, tôi hay dừng lại nghỉ chân, thường thì ngồi bên một hàng giải khát ven đường, chỉ để ngắm nhìn cảnh vật, cảm nhận bầu trời cách một cái chạm tay trên đầu, nhìn những cụm mây trắng xốp thanh thản trôi thật gần để mình được chậm lại với thời gian, hít căng lồng ngực hương gió lộng bốn bề ùa tới và tìm lại chút thanh xuân một thời.

Mang Yang bây giờ vẫn đẹp, vẻ đẹp của một vùng đất mới đang căng tràn nhựa sống. Dưới chân “Cổng trời”, người ta sinh cơ lập nghiệp, gieo cấy vun trồng, cuộc sống sinh sôi và hứa hẹn những mùa quả ngọt lành. Trong số những người đến Mang Yang sinh cơ lập nghiệp, có cả các bạn đồng nghiệp của tôi. Họ đem con chữ đến với những buôn làng xa xôi và thắp lên ánh sáng tri thức ở những nơi xa xôi ấy. Mỗi lần đến với Mang Yang, tôi lại nhận thấy một nét tươi mới hiện diện ở vùng đất ấy. Dưới những tán thông xanh, chúng tôi ngồi nhớ lại ngày tháng cũ, nói về những dự định trong tương lai và bầu trời trên kia vẫn thăm thẳm xanh, những cụm mây trắng xốp vẫn là là vương vít trên cành lá…

Đào An Duyên

Baogialai.com.vn

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới