Thứ Sáu, 26 Tháng Tư, 2024
Trang chủThời SựÔng trùm Taliban ở sát căn cứ quân sự Mỹ, qua mặt...

Ông trùm Taliban ở sát căn cứ quân sự Mỹ, qua mặt tình báo nhiều năm

Một cuốn sách mới được công bố cho thấy sự thất bại của tình báo Mỹ trong việc xác định nơi trú ẩn của thủ lĩnh Taliban Mullah Omar mặc dù tên này sống ngay cạnh căn cứ quân sự Mỹ.

Nơi nguy hiểm nhất đôi khi lại là nơi an toàn nhất, câu nói này có vẻ đã đúng trong trường hợp của Mullah Omar, thủ lĩnh Taliban từng bị Mỹ truy nã với số tiền thưởng 10 triệu USD.

Theo thông tin từ cuốn sách chuẩn bị ra mắt của nhà báo Hà Lan Bette Dam, người đã làm việc ở Afghanistan từ năm 2006, Mullah Omar đã ẩn nấp ngay cạnh khu vực quân đội Mỹ xây dựng căn cứ quân sự hàng năm trời. Thậm chí, nơi trú ẩn của ông trùm Taliban từng bị lính Mỹ lục soát, nhưng họ không phát hiện ra căn phòng bí mật.

Mullah Omar năm 1978 Ảnh: Taliban.

Thất bại của tình báo Mỹ

Các quan chức an ninh Mỹ từng nhiều lần cho rằng Mullah Omar ẩn nấp ở Pakistan cho đến khi qua đời, giống như thủ lĩnh Al-Qaeda Osama Bin Laden.

Và cuốn sách cũng lật ngược những tuyên bố từ Taliban, nó tiết lộ cách thức Omar đã chuyển giao quyền kiểm soát tổ chức này cho các cấp dưới năm 2001, dù cho họ khẳng định hắn ta là thủ lĩnh trọn đời và vẫn đứng đầu Taliban cho tới năm 2015, dù đã qua đời năm 2013.

Với lệnh truy nã của Mỹ và phần thưởng 10 triệu USD cho cái đầu của mình, Mullah Omar sống ẩn dật, thậm chí còn không cho phép người thân tới thăm. Thủ lĩnh trên giấy của Taliban hàng ngày ghi chép vào sổ tay cá nhân bằng một ngôn ngữ tự tạo. Đôi khi để tránh những cuộc tuần tra của lính Mỹ, Omar ẩn nấp trong hệ thống kênh thủy lợi trong khu vực.

Tên này được cho là cũng nghe kênh radio tiếng Pashtu của đài BBC vào mỗi buổi tối, nhưng hiếm khi đưa ra bình luận về những thông tin của thế giới bên ngoài. Thủ lĩnh Taliban cũng im lặng trước cái chết của trùm khủng bố Bin Laden.

Căn cứ quân sự Lagman của Mỹ tại Afghanistan được xây dựng ngay gần nơi trú ẩn của thủ lĩnh Taliban Mullah Omar. Ảnh: AP.

Nhà báo Bette Dam đã mất 5 năm để hoàn thành cuốn sách này, có tên gọi Searching for an Enemy (Tìm kiếm một kẻ thù). Cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Hà Lan vào tháng trước, và một bản tóm tắt bằng tiếng Anh đã được viện chính sách Zomia công bố, và tổ chức đã chia sẻ thông tin với Guardian và Wall Street Journal.

Để tìm kiếm thông tin về Mullah Omar, nhà báo Dam đã đi tới nhiều khu vực của Afghanistan do các nhóm nổi dậy kiểm soát, phỏng vấn các quan chức chính phủ Afghanistan và cả những thành viên cấp cao còn sống của Taliban, trong đó có người đã trực tiếp che giấu, bảo vệ và phục vụ Omar cho đến lúc tên này qua đời.

Jabbar Omari từng là một tỉnh trưởng dưới thời Taliban cai trị Afghanistan, nhưng từ bỏ mọi hoạt động trong tổ chức để làm lái xe riêng kiêm vệ sĩ cho thủ lĩnh Omar sau năm 2001.

Nhà báo Dam đã có được xác nhận từ nhiều nguồn tin rằng Omari chính là người duy nhất có thể cung cấp thông tin xác thực về những năm cuối đời của Omar. Thế nhưng nữ, nhà báo không thể tìm ra người này cho đến khi nhà chức trách Afghanistan đưa Omari vào diện bảo vệ cuối năm ngoái.

Cũng giống như Mullah Omar, Jabbar Omari đến từ tỉnh Zabul và là một thành viên của bộ tộc Hotak. Những mối liên hệ của Omari ở khu vực có vai trò sống còn trong việc che giấu thủ lĩnh Omar, người quyết định quay về quê nhà Zabul sau khi bàn giao lại toàn bộ quyền điều hành tổ chức cho cấp dưới Obaidullah trong một cuộc gặp của các lãnh đạo cấp cao của Taliban tại một căn hầm ở tỉnh Kandahar.

Trong 4 năm đầu tiên ở Zabul, Mullah Omar sống tại thủ phủ Qalat của tỉnh. Từ địa điểm này có thể đi bộ tới khu vực dinh tỉnh trưởng, nơi sau đó quân đội Mỹ chọn để xây dựng căn cứ quân sự Lagman. Những người vợ của Omar chuyển tới Pakistan và thủ lĩnh của Taliban từ chối lời đề nghị của Omari về việc cho con trai tới thăm.

Hai lần chạm trán

Địa điểm ẩn nấp của Omar là ngôi nhà của Abdul Samad Ustaz, tài xế cũ của Omari, người lúc đó đang làm công việc lái taxi. Đó là một khu nhà nhỏ với khoảng sân rộng và những bức tường cao bao quanh theo truyền thống ở Afghanistan.

Một căn phòng bí mật được xây dựng trong khu nhà, với cửa vào giấu phía sau tủ chén ở cao trên tường. Các thành viên gia đình không được biết danh tính của vị khách. Họ chỉ biết rằng đây là một thành viên cấp cao của Taliban và họ sẽ chết nếu tiết lộ điều đó với bất cứ ai. Ustaz nói với một người bạn khi đó rằng: “Tôi đã làm vợ tôi sợ chết khiếp”.

Binh sĩ Mỹ trong một lần tuần tra tại khu vực Qalat. Ảnh: Reuters.

Quân đội Mỹ có hai lần suýt chạm trán Omar. Lần đầu tiên, một đội tuần tra đi qua khi Omar và Omari đang ở sân trước nhà. Quá sợ hãi trước những tiếng bước chân đến gần, cả hai ẩn nấp phía sau một đống củi, nhưng toán lính Mỹ đi qua mà không vào trong nhà.

Lần thứ hai, lính Mỹ lục soát căn nhà, nhưng không phát hiện ra lối vào căn phòng bí mật. Omari không biết rằng đó là một cuộc tuần tra thường ngày hay là một động thái đột xuất do thông tin bị rò rỉ.

Khi quân đội Mỹ quyết định xây dựng căn cứ Lagman gần đó vào năm 2004, Mullah Omar đã lo sợ và quyết định di chuyển. Thủ lĩnh Taliban chuyển tới một khu vực hẻo lảnh, nằm cạnh con sông thường xuyên cạn nước, cách Qalat khoảng 30 km về phía đông nam, thuộc quận Shinkay.

Ở đó, Ustaz xây dựng cho Omar một chiếc lán nhỏ bên bờ sông, có đường dẫn tới hệ thống kênh thủy lợi chạy lên tận sườn đồi để ông trùm có lối thoát khi gặp nguy hiểm.

Ngay sau khi Omar tới chỗ ở mới, quân đội Mỹ bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự khác chỉ cách đó 5 km, căn cứ Wolverine trong thời kỳ cao điểm là nơi thường trú của 1.000 lĩnh Mỹ và NATO. Omar vô cùng lo lắng về khả năng bị bắt, nhưng quyết định sẽ không chuyển đi nơi khác.

Theo Omari, thủ lĩnh Taliban rất ít khi ra ngoài, ngoại trừ lúc muốn tắm nắng vào mùa đông. Mỗi khi có máy bay hoặc lính Mỹ đi qua, hắn thường ẩn nấp trong các kênh thủy lợi. “Mọi thứ rất nguy hiểm với chúng tôi. Đôi khi khoảng cách từ chúng tôi đến binh sĩ nước ngoài chỉ tương đương một cái bàn”, Omari kể lại với nhà báo người Hà Lan.

Địa điểm ẩn nấp của Omar nằm phía sau ngôi nhà thuộc sở hữu của một gia đình ủng hộ Taliban. Chỉ có hai anh em trong gia đình biết về danh tính của Omar, nhưng tất cả dân làng đều ý thức về sự hiện diện của một lãnh đạo cấp cao Taliban.

Những ngày cuối đời trầm lặng

Sau khi người dân khu vực ngày càng thất vọng vì sự tham nhũng từ chính quyền mới của Afghanistan, cùng với đó là sự gia tăng con số thương vong của dân thường trong các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu, Mullah Omar bắt đầu nhận được quà cáp và quần áo từ dân làng.

Thủ lĩnh Taliban dường như rất ít nói, và chỉ giao tiếp với vệ sĩ cùng đầu bếp khi cả ba làm sạch cơ thể trước khi cầu nguyện. Theo lời Omari, Mullah Omar có một chiếc điện thoại Nokia cũ, không có sim, được ông trùm sử dụng ghi âm các đoạn kinh Qur’an.

Mullah Omar trong một đoạn băng được BBC bí mật ghi lại vào năm 1996. Ảnh: BBC.

Thỉnh thoảng, một người đưa tin thân cận sẽ xuất hiện, đóng vai trò liên lạc giữa thủ lĩnh và hoạt động của tổ chức tại Quetta. Lúc đầu người này mang theo băng cassette, ghi âm lại những lời chỉ bảo của ông trùm nhưng sau đó người này bị tình báo Pakistan tiếp cận và tra hỏi. Kể từ đó, Omar chỉ đưa ra những lời chỉ đạo qua miệng.

Mặc dù các chỉ đạo này đều được đưa ra dưới tên Omar, ông trùm không đóng vai trò chủ đạo nào trong tổ chức kể từ khi bàn giao quyền lực vào năm 2001. Omar được cho là giống như một lãnh tụ tinh thần, sẽ chỉ đưa ra tiếng nói khi có những chia rẽ trong nội bộTaliban.

Taliban được cho là đã hỏi ý kiến Mullah Omar về việc mở một văn phòng đại diện ở Doha, cho phép nhóm này tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ, và Omar đã chấp thuận.

Thủ lĩnh tinh thần mắc bệnh nặng vào năm 2013, không thể ăn uống nhưng từ chối mọi sự chăm sóc y tế. Vệ sĩ thân cận Omari đề nghị đưa một bác sĩ tới hoặc lái xe đưa ông trùm đến Pakistan, nhưng Omar có vẻ chấp nhận số phận và qua đời vào ngày 23/4.

Sơn Trần

Theo Zing.vn

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới