Thứ Năm, 9 Tháng Năm, 2024
Trang chủTin Gia LaiPleiku và những con dốc trữ tình, lãng mạn...

Pleiku và những con dốc trữ tình, lãng mạn…

Thời gian trôi qua đã lâu lắm, nhưng trong tôi, cảm giác choáng ngợp khi lần đầu tiên đi trên một con dốc của Pleiku ngày xưa vẫn nguyên vẹn. Cảm giác ấy, không vì bị những quen thuộc lấy mất đi, mà nó luôn hiện hữu hàng ngày, hàng giờ, mỗi lần tôi chầm chậm vòng xe qua những quanh co khúc khuỷu rất đặc trưng của Phố núi thân thương này.

Pleiku mang dáng dấp, đặc điểm riêng biệt của một “phố núi cao”. Không tầng bậc như Đà Lạt, những con dốc, khúc quanh ở Pleiku khá vừa phải, đủ độ điểm xuyết cho thành phố nhỏ những điều thú vị rất riêng. Năm ấy, tôi lần đầu xa cái làng nhỏ ven sông, vượt hơn ngàn cây số đến với thị xã cao nguyên này. Tuổi trẻ háo hức, tôi xin bố chở đi một vòng loanh quanh thị xã. Bố con tôi xuất phát từ khu vực gần sân bay, vừa ra khỏi nhà một quãng thì gặp ngay một con dốc dài, theo xe từ dưới nhìn lên chỉ thấy đỉnh dốc chênh vênh, tôi bất giác níu chặt áo bố.

Một đoạn dốc trên đường Thống Nhất (TP. Pleiku). Ảnh: internet
Một đoạn dốc trên đường Thống Nhất (TP. Pleiku). Ảnh: internet

Chiếc xe trả số, kéo hết ga, cũng chỉ bò lên chậm chạp, tôi không dám ngoái lại nhìn phía sau mình. Vừa hết con dốc ấy thì lại đến ngay một con dốc khác, cũng cao không kém. Đường ngày ấy nhỏ, khiến cảm giác những con dốc cao chênh vênh. Ngồi sau xe bố, hết dốc lên rồi dốc xuống, những chỗ dốc xuống, tôi nhắm chặt mắt lại, khi xe lao đi, vừa có chút e sợ, vừa cảm thấy thú vị. Nhiều khi, tôi tự nối dài những cảm xúc khó tả ấy bằng cách một mình đi xe đạp qua những con dốc, vừa gò lưng đạp vừa đếm những vòng xe.

Mãi sau này khi đã có bạn bè ở Pleiku, tôi mới được biết những con dốc ấy đều có tên, những cái tên dễ thương và giản dị hệt như thị xã bé nhỏ và hoang sơ ngày ấy: dốc Con Ngựa, dốc Xì Dầu, dốc Diệp Kính, dốc Gà Cồ… Tôi cùng bạn bè đã có những tháng năm rong ruổi say mê, dắt xe đạp đẩy mệt nhoài lên dốc, rồi từ trên đỉnh dốc thả cho xe lao xuống, rồi hét thật to lên theo chiếc xe vun vút lao đi. Sau này, theo thời gian, thị xã được công nhận là thành phố, rồi thay đổi dần, nhà cửa được xây dựng nhiều hơn, đường sá được mở rộng hơn. Mỗi lần làm lại đường, tôi có cảm giác như những con dốc thêm một lần thấp xuống, giảm bớt độ nguy hiểm cho người tham gia giao thông, những khúc quanh theo đó cũng được uốn lại thẳng dần.

Bây giờ, mỗi sớm mai, không còn thấy cảnh học trò đạp xe đi học thành từng đoàn dài thật dài như chúng tôi ngày tháng trước. Nhưng trong tôi, những tháng năm cùng các bạn thả bộ dắt xe vượt qua những con dốc phố trong những buổi sớm mù sương phảng phất như một phần thân thuộc nhất ở đất này. Thỉnh thoảng len lỏi trong những con hẻm nhỏ, dốc, dù tay lái không còn vững như xưa, nhưng cảm giác khi phóng vèo xuống một con dốc, rồi quanh qua một khúc ngoặt vẫn thi vị vô cùng.

Một con đường thẳng, nhìn mọi thứ ngay hàng thẳng lối, trông thích mắt như nhìn một cô gái đẹp, vẻ đẹp hoàn hảo của từng đường nét. Nhưng một con dốc, một khúc quanh lại như một cô gái có nét duyên thầm, cái duyên đó tựa như một chiếc răng khểnh hay một má lúm đồng tiền điểm xuyết vào nụ cười, khiến người ta bị mê hoặc, khó quên. Quanh qua một lối rẽ, thấy bất ngờ hiện ra trước mắt một cánh đồng xanh rời rợi, một cái cây phủ đầy hoa tỏa hương thơm ngát, một bờ tường hoang hoải rêu phong hay thứ gì đó từa tựa như vậy, thấy thành phố của mình thêm đẹp và lạ lẫm vô cùng.

Tôi vẫn ngày ngày quanh co trong thành phố nhỏ của mình, mọi thứ hiện diện quanh tôi thân thuộc đến độ nhắm mắt vẫn hình dung ra được, nhưng cảm giác khi vượt qua một đỉnh dốc, cua qua một khúc quanh, điều kỳ diệu xuất hiện phía sau đó vẫn luôn là những tuyệt vời đầy thi vị…

Khánh Châu

Baogialai.com.vn

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới