Thứ Bảy, 18 Tháng Năm, 2024

Rét về

Rét đã về thầm lặng trong đêm. Mới sau một đêm thôi, mọi thứ đã trở nên chùng chình, và người ta chỉ còn biết đến rét, và rét.

Năm nào rét chẳng về, nhưng năm nay nghe chừng như đột ngột quá. Qua ô cửa kính, bầu trời hôm nay không giống như mọi ngày. Những tia nắng tinh khôi, rực rỡ vẫn chưa muốn thức dậy, nhường chỗ cho những đám mây xám u trầm, vẩn vơ ngang trời. Trên ngọn dừa nơi góc vườn, từng cơn gió mùa ùa về lao xao, xào xạc. Gió sà xuống giàn mướp khiến những trái mướp đung đưa, run rẩy. Gió tạt qua luống rau làm từng mầm non mới nhú cứ rúc mãi trong nách lá không chịu vươn lên. Chú mèo mướp cuộn tròn giấu mặt, chẳng còn muốn tò mò ngó nghiêng trời đất.

Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang

Rét về, những con đường quen thuộc cũng trở nên hao gầy, hoang liêu. Hàng cây bên đường vỏ xù xì, khô rốp, lá sẫm lại như đang gồng mình chịu lạnh. Đường cũng trở nên ít ồn ào, đông đúc. Mọi người cứ lặng lẽ đi trong những chiếc áo khoác dày cộp, những chiếc mũ len, khăn quàng kín mít. Họ không kịp ngoái đầu chào nhau, họ chỉ mong kịp đến chỗ cần đến, làm xong việc cần làm để về tránh rét.

Mới sáng ra, mọi người trong xóm đã í ới bàn tán. Câu cửa miệng của mọi người không có gì ngoài chuyện rét mướt. Bác Năm cứ thắc mắc không hiểu sao chỉ qua một đêm thôi mà sao trời đã rét thế. Cô Ba còn nói đợt này không khí lạnh sẽ kéo dài và có thể sẽ còn lạnh hơn nữa nên mọi người lo chuẩn bị chống rét. Ông Mười nghe vậy đã ung dung, gật gù khoe nhà mình còn cả một đống củi gốc tre để dành trong góc bếp, tha hồ mà sưởi ấm…

Bên ly cà phê còn hôi hổi nóng nơi góc bàn, nghe tiếng gió mùa bên ngoài lao xao, tâm hồn tôi bỗng nhiên xao động nhớ đến biết bao hình ảnh thân thương trong mùa đông của những ngày xưa cũ. Đó là hình ảnh mẹ bên bếp lửa hồng trong sáng sớm với cái khăn len quấn trên đầu, đôi bàn tay sần sùi, nứt nẻ thỉnh thoảng lại hơ trên ngọn lửa rơm ấm nồng. Là hình ảnh ba bên tách trà mỗi sáng, nước trà sóng sáng vàng, hương trà thơm dìu dịu, khói trà vấn vít, vẩn vơ trên miệng ly hư hư, thực thực. Là hình ảnh cả nhà cùng ngủ chung trên một chiếc giường, cùng đắp một chiếc chăn bông nặng trịch, cảm giác chật chội mà hạnh phúc, ấm áp vô cùng.

Rét về, buổi tối đến sớm hơn mọi ngày. Sau bữa cơm chiều, cả nhà quây quần bên mâm cơm hãy còn nghi ngút khói, 2 cô con gái đã chọn ngay chiếc giường nệm làm “sân khấu”. Chúng bắt ba mẹ ngồi ngay ngắn trên giường, hết nghe chúng hát, lại kể chuyện, diễn trò… Rồi cuối cùng, chúng thiu thiu giấc nồng trong vòng tay của ba mẹ lúc nào chẳng hay. Thì ra rét về còn mang về cả sự ấm áp, yêu thương!

An Viên

Baogialai.com.vn

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới