Thứ Bảy, 18 Tháng Năm, 2024
Trang chủTin Gia LaiTháng ba Pleiku

Tháng ba Pleiku

Năm nay rét kéo dài. Cái rét này làm cho con người khó chịu, nhưng ngược lại nó làm cho Pleiku thêm duyên dáng dịu dàng nữ tính. Những áo những khăn nhẹ nhàng xuống phố. Phố bỗng e lệ thẹn thùng như thiếu nữ. Dã quỳ đã tàn trơ khấc những đài hoa, ngoại ô còn lác đác vài bông len lén nở. Cứ ngỡ muộn màng sẽ mất duyên, nhưng nào phải vậy. Dã quỳ vùng cao Tây Nguyên khiến bao người bao kẻ ngây ngất. Tháng ba lung linh những cánh bướm vàng đua nhau khoe sắc. Màu vàng mơ chấp chới rung rinh trong nắng gió Tây Nguyên khiến cảnh vật trở nên sinh động và đẹp đến nao lòng. Những cánh bướm không đơn lẻ, mà từng đàn từng đàn như cùng rủ nhau hòa cùng vũ điệu đất trời. Mình mê nơi này có lẽ cũng từ những hình ảnh miên man như vậy. Rồi yêu đến tận bây giờ.
Ảnh nguồn internet
Dã quỳ vùng cao Tây Nguyên khiến bao người bao kẻ ngây ngất (Ảnh nguồn internet)
Ngày ấy, trở về sau 4 năm miệt mài đèn sách nơi đô hội, có người bảo mình “hâm” khi quyết định ngược núi. Có những tình yêu không thể giải thích bằng lời. Mình yêu Pleiku không chỉ vì đây là nơi cất tiếng khóc đầu đời. Cũng không chỉ vì nơi cha mẹ dìu dắt nhau từ miền Trung đất cằn sỏi đá vào đây lập nghiệp. Cũng không hẳn vì “khi ta đi đất bỗng níu chân về”… Mà tìm thấy nơi đây sự thanh bình yên ả, đồi vàng sương trắng đèn đêm trầm mặc, cà phê cuối tuần ngọt đắng bên bè bạn người thân. Niềm tin đất sẽ giữ mình mãi mãi là mình của những tháng ngày thơ trẻ. Cái dịu dàng nữ tính của Pleiku đã thấm vào mình từng phút từng giây. Thế nên đêm đêm mình vẫn lọ mọ gõ gõ bôi bôi xóa xóa từng con chữ… Tình yêu phải được đền đáp bằng tình yêu mới thỏa nỗi yêu thương. Cũng là một cách để trả nợ Pleiku, cũng để trả nợ cho ai kia kiên nhẫn đợi chờ…
Hôm nọ thấy cặp tình nhân đang ghi lại hình ảnh của họ trước ngưỡng cửa hôn nhân khi hòa mình vào bát ngát cà phê bung hoa trắng muốt. Từng chùm hoa nhỏ xinh thể hiện sự tồn tại của mình bằng dịu nhẹ của hương và sự thanh khiết của đất trời. Nương rẫy bạt ngàn những bông hoa tuyết mà đất trời riêng dành tặng cho núi đồi bazan đỏ quạch. Hương nồng thơm theo từng hơi thở cuộc sống của mỗi con người dù thành thị hay tận cùng ngõ hẻm xóm làng.
Trên chuyến xe về làng hôm ấy, cháu bé thành thị nhìn thấy đàn bò đủng đỉnh trong chiều mà ngơ ngẩn, thấy ruộng lúa xanh rì mà xoa xuýt, thấy những đồi chè tít tắp trải dài, thấy những hàng cây cao su ven đường đâm lá non tơ mà đôi mắt trẻ hấp háy to tròn. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” con trai nhỉ? Bỗng nhớ ngày xưa, khi tôi mới chập chững ê a thì được mẹ cho về thăm quê; tôi 2 tay 2 quả chuối đứng ôm chân trâu làm mẹ hết hồn. Thế giới tuổi thơ sao mà trong sáng và ngây thơ quá đỗi. Nhìn ngắm cậu bé thích thú với cuộc sống buôn xa của xứ núi đồi, mình nghĩ, con gái con trai của mình cũng sẽ được theo mẹ về làng để biết được muôn màu cuộc sống. Mình chẳng có của cải bạc tiền nhưng chắc chắn sẽ tặng con một thế giới tâm hồn phong phú, để lớn lên chúng biết yêu quê hương bằng tình yêu của cha chờ mẹ, của nơi chôn nhau cắt rốn, dẫu không là nguyên quán tổ tiên.
Khi ngồi ngõ vu vơ những dòng này, cung đường đã mềm đi vì những đôi cánh vàng mơ mềm mại mỏng manh đang đung đưa rập rờn trong gió. Những nơi nào hoa nở, bướm kéo nhau về hòa cùng đàn ong đi tìm mật đã vô tình vẽ nên một bức tranh sống động. Vẻ đẹp ấy không phải nơi nào cũng có. Tháng ba Pleiku vì vậy mà trở nên quyến rũ và đẹp đến nao lòng. “Một Pleiku chưa xa đã nhớ!”.
Ngô Thanh Vân

Baogialai.com.vn

Cùng chuyên mục

Giá Cả Thị Trường

Bài Viết Mới